Nhà tôi nằm trên một con phố nhỏ, tôi mở một quán cà phê để kinh doanh. Hàng ngày ngoài việc bán hàng, tôi đưa đón cậu con trai nhỏ còn đang học mẫu giáo tới lớp. Đối diện nhà tôi là khu chợ của thị xã, ngay lối vào có cái cột điện chằng chịt dây, nơi ông lão mù ăn xin ngày nào cũng có mặt ở đó từ rất sớm.
Mưa cũng như nắng, mở cửa hàng ra, nhìn sang bên kia đường tôi đã thấy ông ngồi đó, cặp mắt đục ngầu không còn trông thấy gì, cứ hấp háy bởi bụi, bởi khói xe, bởi nhiều thứ âm thanh và mùi hỗn độn từ khu chợ hắt ra. Tối khuya, khi tôi đóng cửa hàng là lúc ông lão mù trải manh chiếu cùng tấm chăn rách nát dưới hiên cửa hàng điện tử để ngủ. Những hôm nắng ráo không sao, bất chợt mưa đêm thì ông không thể trọn giấc. Chẳng biết ông quê quán ở đâu, có gia đình hay không mà chỉ thấy ông lủi thủi một mình, lâu dần mọi người ở đây cũng quen có ông như có cây cột điện kia, chẳng ai để ý. Ông cứ ngồi đó, cái nón lá ngửa ra hứng từng tờ tiền nhiều mệnh giá của người đi đường bố thí. Nhiều khi thương cho hoàn cảnh của ông, tôi đi qua, dúi vào tay ông lúc cái bánh, lúc ít tiền để ông mua đồ ăn.
Long- tên cậu bé đánh giày, mười ba tuổi mà mặt nó già đanh còn thân hình bé tẹo, tóc lưa thưa hoe vàng vì nắng. Nó hay qua cửa hàng của tôi để hành nghề, nhiều khách ngồi uống cà phê rồi vẫy tay kêu nó giúp cho giày mình sáng bóng, khách trả tiền, nó thích thú nhét vào cái túi vải nhỏ để trong người, có lẽ nó sợ rơi mất thành quả lao động của mình, nó nhanh nhẹn, lễ phép nên tôi rất quý nó. Có lần tôi hỏi nó nhà ở đâu, có hay về không. Nó bảo: cháu làm gì có nhà, cháu là trẻ mồ côi, cũng chẳng biết quê ở đâu nữa. Tôi nhìn nó xót xa và thương cảm, khổ thân thằng bé.
Cuộc sống hàng ngày vẫn trôi đi hối hả, ông lão ăn xin mù vẫn ở cột điện đó còn thằng Long vẫn đi đánh giày, chỉ khác một điều là cứ tầm 11h30 thằng Long lại quay về chỗ cột điện dắt ông lão lại ngồi dưới gốc cây bằng lăng để ăn cơm. Nó tận tình hướng dẫn ông cầm thìa ăn, nó nói ông biết có những đồ ăn gì để ông ăn và cảm nhận, hai ông cháu vừa ăn vừa trò truyện, cả hai cùng cười nói rôm rả, dường như mọi mệt mỏi, khó khăn tan biến hết.
Tôi hỏi Long: cháu lấy đâu ra tiền mà ngày nào cũng mua cơm cho ông lão mù thế?
-Cháu đâu có mua đâu, ngày nào chỗ gần bệnh viện cháu cũng thấy người ta phát cơm từ thiện, cháu xin cho cháu và ông đấy chứ. Ông ấy không đi được, tiện đường cháu xin cho ông luôn, ông vừa được ăn ngon lại không tốn tiền cô ạ.
-Cháu đâu có mua đâu, ngày nào chỗ gần bệnh viện cháu cũng thấy người ta phát cơm từ thiện, cháu xin cho cháu và ông đấy chứ. Ông ấy không đi được, tiện đường cháu xin cho ông luôn, ông vừa được ăn ngon lại không tốn tiền cô ạ.
Tôi thầm cảm ơn Long, đưa cho nó 50 nghìn, khẽ nói: mai cháu mua cái gì hai ông cháu cùng ăn nhé. Nó cảm ơn, vâng dạ rối rít.
Hai hôm nay tôi mở cửa, nhìn sang cột điện đối diện không thấy ông lão ăn xin đâu, thắc mắc mà không biết hỏi ai, thằng Long cũng không thấy qua quán nhà tôi ngồi chờ đánh giày cho khách. Một chút lo lắng xong công việc cuốn tôi đi, tôi nghĩ chắc ông lão đi chỗ khác ngồi hoặc ông đã được con cháu đón về quê vì tuổi đã cao. Còn Long chắc nó đi các quán cà phê khác đông khách hơn để kiếm tiền.
Một tuần trôi qua, tôi như quên mất ông lão mù từng ngồi chỗ cột điện cả những ngày nắng xen lẫn ngày mưa, mọi người ở khu phố chợ ai cũng chắc là ông lão ăn xin đã về quê, trong câu chuyện đã dần ít người nhắc tới. Cuộc sống lại hối hả cuốn người ta đi trong vòng quay vội vã của nó.
Nay thứ 2 đầu tuần, con trai được nghỉ học nên tôi không phải dậy sớm như mọi khi, tôi uể oải dọn hàng muộn hơn thường lệ vì tối qua khách ngồi xem bóng đá, uống cà phê khuya quá. Mở cửa ra tôi đã thấy Long đang ngồi dưới gốc cây lộc vừng, nó quay sang hỏi tôi:
- Sao nay cô mở hàng muộn thế ạ?
- Ừ, tại đêm qua cô đóng cửa muộn. Dạo này cháu đi làm ăn ở đâu thế mà không qua quán cô, có mấy khách quen hỏi đó.
-Cháu có đi làm ăn ở đâu đâu cô, cháu nghỉ để chăm sóc ông lão mù ạ.
- Hả? Ông bị làm sao?
- Cách đây một tuần, sau cơn giông chiều, cháu về đi qua chỗ ông, định đưa cho ông cái bánh mì mà cháu thấy ông ngồi run lập cập, người ông nóng ran, chẳng biết ông sốt từ khi nào. Cháu vội đưa ông về phòng trọ chung của mấy đứa để ông nghỉ ngơi. Cháu mua thuốc, mua cháo cho ông mà hai ngày liền ông không đỡ nên cùng mấy đứa bạn đưa ông vào viện cô ạ.
- Sao nay cô mở hàng muộn thế ạ?
- Ừ, tại đêm qua cô đóng cửa muộn. Dạo này cháu đi làm ăn ở đâu thế mà không qua quán cô, có mấy khách quen hỏi đó.
-Cháu có đi làm ăn ở đâu đâu cô, cháu nghỉ để chăm sóc ông lão mù ạ.
- Hả? Ông bị làm sao?
- Cách đây một tuần, sau cơn giông chiều, cháu về đi qua chỗ ông, định đưa cho ông cái bánh mì mà cháu thấy ông ngồi run lập cập, người ông nóng ran, chẳng biết ông sốt từ khi nào. Cháu vội đưa ông về phòng trọ chung của mấy đứa để ông nghỉ ngơi. Cháu mua thuốc, mua cháo cho ông mà hai ngày liền ông không đỡ nên cùng mấy đứa bạn đưa ông vào viện cô ạ.
-Thế bác sĩ chữa cho ông thế nào? Ông khoẻ lại chưa? Giờ ông ở đâu? Tôi vội vàng hỏi Long
-Bác sĩ bảo ông bị suy nhược cơ thể, lại bị cảm do nước mưa nên khiến ông sốt, khó mà khỏe lại được. Cháu lo lắm, tiền tiết kiệm của ông và của cháu bấy lâu nay chỉ đủ lo cho ông nằm viện được năm ngày. Bác sĩ bảo ông yếu lắm, khó qua khỏi, cho ông về nhà thôi, cháu có biết ông ở đâu đâu- Long chậm rãi kể cho tôi nghe, ánh mắt nó buồn xa xăm, Long tiếp
- Gặng hỏi mãi ông mới nói cho cháu biết quê quán, cháu nhờ bác sĩ gọi về uỷ ban xã, họ bảo cứ đưa ông về trạm xá xã rồi chính quyền thôn, xã sẽ có trách nhiệm. Cháu theo xe bệnh viện đưa ông về quê, trên đường về ông không nói được gì nhưng bàn tay ông vẫn nắm chặt tay cháu- Long rơm rớm nước mắt
- Ở quê ông chẳng còn người thân nào cô ạ, về trạm xá xã được hai hôm thì ông mất, chính quyền và dân ở đó họ xúm vào lo cho ông hết mọi chuyện. Cháu là trẻ mồ côi chẳng có ai nương tựa, ông cũng thế, cháu thương ông lắm. Cháu nghĩ chắc ông coi cháu là người thân nên cứ nắm chặt tay cháu khi ở viện về. Cháu nghĩ cháu là người thân duy nhất của ông nên cháu ở lại cho tới khi ông mồ yên mả đẹp mới về đây. Buồn cô nhỉ?
- Ừ, cuộc đời của ông thật buồn nhưng những ngày cuối đời ông có cháu chăm sóc chắc ông vui lắm, ông cũng mãn nguyện. Cảm ơn cháu, cảm ơn tấm lòng và sự tử tế của cháu.
Long nghe tôi nói vậy, nó cười tít mắt, lúc này nhìn nó hồn nhiên quá. Nó có suy nghĩ như một người trưởng thành, nó làm tôi phải nhìn lại bản thân. Tôi tin người tốt bụng, nhân hậu như nó cuộc đời sau này sẽ khác, sẽ sáng sủa hơn. Tôi lại thầm cảm ơn lòng tốt của nó. Sự tử tế, nhân hậu đâu cần phải lứa tuổi nào mới có, tôi nhận ra điều đó khi nghe Long nói. Tôi sẽ kể cho con trai nhỏ của tôi chuyện giữa Long và ông lão ăn xin mù, tôi mong con lớn lên cũng là người tử tế như Long.
- Đi đánh giày lúc nào không có khách hay buổi trưa nắng nóng cứ về quán nhà cô mà nghỉ nhé - tôi nhỏ nhẹ nói với Long. Nó vâng dạ rối rít rồi chạy đi đánh giày cho khách.
Bất chợt quán nhà bên vang lên câu hát trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.."
-Bác sĩ bảo ông bị suy nhược cơ thể, lại bị cảm do nước mưa nên khiến ông sốt, khó mà khỏe lại được. Cháu lo lắm, tiền tiết kiệm của ông và của cháu bấy lâu nay chỉ đủ lo cho ông nằm viện được năm ngày. Bác sĩ bảo ông yếu lắm, khó qua khỏi, cho ông về nhà thôi, cháu có biết ông ở đâu đâu- Long chậm rãi kể cho tôi nghe, ánh mắt nó buồn xa xăm, Long tiếp
- Gặng hỏi mãi ông mới nói cho cháu biết quê quán, cháu nhờ bác sĩ gọi về uỷ ban xã, họ bảo cứ đưa ông về trạm xá xã rồi chính quyền thôn, xã sẽ có trách nhiệm. Cháu theo xe bệnh viện đưa ông về quê, trên đường về ông không nói được gì nhưng bàn tay ông vẫn nắm chặt tay cháu- Long rơm rớm nước mắt
- Ở quê ông chẳng còn người thân nào cô ạ, về trạm xá xã được hai hôm thì ông mất, chính quyền và dân ở đó họ xúm vào lo cho ông hết mọi chuyện. Cháu là trẻ mồ côi chẳng có ai nương tựa, ông cũng thế, cháu thương ông lắm. Cháu nghĩ chắc ông coi cháu là người thân nên cứ nắm chặt tay cháu khi ở viện về. Cháu nghĩ cháu là người thân duy nhất của ông nên cháu ở lại cho tới khi ông mồ yên mả đẹp mới về đây. Buồn cô nhỉ?
- Ừ, cuộc đời của ông thật buồn nhưng những ngày cuối đời ông có cháu chăm sóc chắc ông vui lắm, ông cũng mãn nguyện. Cảm ơn cháu, cảm ơn tấm lòng và sự tử tế của cháu.
Long nghe tôi nói vậy, nó cười tít mắt, lúc này nhìn nó hồn nhiên quá. Nó có suy nghĩ như một người trưởng thành, nó làm tôi phải nhìn lại bản thân. Tôi tin người tốt bụng, nhân hậu như nó cuộc đời sau này sẽ khác, sẽ sáng sủa hơn. Tôi lại thầm cảm ơn lòng tốt của nó. Sự tử tế, nhân hậu đâu cần phải lứa tuổi nào mới có, tôi nhận ra điều đó khi nghe Long nói. Tôi sẽ kể cho con trai nhỏ của tôi chuyện giữa Long và ông lão ăn xin mù, tôi mong con lớn lên cũng là người tử tế như Long.
- Đi đánh giày lúc nào không có khách hay buổi trưa nắng nóng cứ về quán nhà cô mà nghỉ nhé - tôi nhỏ nhẹ nói với Long. Nó vâng dạ rối rít rồi chạy đi đánh giày cho khách.
Bất chợt quán nhà bên vang lên câu hát trong bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.."
- Lê Hà -