Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Tản mạn chiều mưa

Dạo này anh Chán Nản cứ quấn lấy ta không rời làm cho các anh chị em khác sợ chạy mất dép cả rồi. Thế là các mụ đáng ghét kia không mời mà cũng kéo nhau đến để đùa cợt chế giễu khiến ta muốn buông xuôi tất cả.


Có cả tá việc ta không thể làm được nên mụ Bất Lực cứ vờn qua vờn lại với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Bệnh tật luôn hành hạ cơ thể này mỗi ngày bằng những đêm thức trắng khiến ta trở nên già nua nhanh chóng và rồi cụ Bi Quan và thằng Tự Ti xuất hiện. Chỉ biết ăn mày dĩ vãng để tự an ủi mình rằng ta cũng từng có một thời oanh oanh!

Ta đã học cách chấp nhận và buông bỏ rất nhiều nhưng có một vài thứ không thể buông được để rồi bị nằm gọn trong vòng tay ông chú Đau Khổ. Thất bại vô cùng!

Cuộc sống này với người bình thường vốn dĩ cũng đã khó khăn thì với bọn ngồi xe bốn bánh mui trần như ta hỏi sao thuận lợi được! Tạm nhắm mắt để khỏi nhìn vào hiện thực này thì trong đầu hiện ra ông nội Bế Tắc to lớn vĩ đại. Ôi làm sao ta đủ sức để thoát khỏi tay ông nội này!

Cô đơn, đau khổ, bất lực, buồn tủi, bế tắc …. hầm bà lằng làm một, tạo nên một món lẩu thập cẩm mà thỉnh thoảng nó bắt ta phải thưởng thức. Nếm từng chút một để rồi cảm nhận rõ nhất, nó thấm từ từ vào mọi ngõ ngách của tâm hồn và lan ra từng tế bào trên cơ thể, thật không dễ chịu chút nào! Đáng hận là món này ăn hoài cũng không hết và chẳng có ai cùng ta chia sẻ. Chợt giật mình nhận ra những lúc thế này ta lại không biết phải tâm sự cùng ai.

Cuộc sống đổi thay ném ta vào một thế giới khác, cách ly ta với cuộc sống bình thường, đẩy ta ra thật xa bạn bè trước đó và ngày càng không có sự kết nối với nhau. Không cam lòng cũng phải chịu! Một thời đã xa giờ chỉ còn là hoài niệm, thỉnh thoảng ta lại chạy về trú ngụ nơi miền ký ức đó để tạm quên đi hiện thực khắc nghiệt này.

Chớp mắt cái ta đã già. Ai biết được mình còn bao nhiêu cái chớp mắt nữa! Đời người vô thường hôm nay còn đó ngày mai mất, hãy trân trọng những gì mình đang có và yêu thương nhau khi còn có thể bạn nhé! Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng chỉ cần có chị Yêu Thương đồng hành thì em Vui Vẻ và anh Hạnh Phúc cũng sẽ tồn tại với ta.

-- Lysa Trần  --

Video