Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Hết đêm có phải là ngày?

Mới hơn 7 giờ sáng mà cái nắng hè đã gay gắt, thỉnh thoảng lắm mới thấy có ngọn gió nhẹ đảo qua các vòm lá, báo hiệu một ngày oi nồng, bức bối. Mọi ngày giờ này bà Thương đã có mặt ở chợ nhưng nay có việc nên bà đi muộn chút, bà đi chợ là Mai, con bà cũng chẳng ở nhà.

-         Sao không đi chơi à mà ngồi đấy? Bà Thương hỏi con

-         Mệt. – cái Mai đáp gọn lỏn thế

Bà Thương thấy lạ, mọi khi con bà nó hay thơ thẩn khắp làng cả ngày, bà bận bịu việc đồng áng rồi mớ rau, con cá ngoài chợ, tối về có khi còn phải đi tìm con. Mai đã 14 tuổi, cơ thể phổng phao như một thiếu nữ nhưng tâm trí ngây ngô không bằng một đứa trẻ lên 5. Bà Thương không được đẹp người, lại chẳng có học nên đã gần 40 tuổi vẫn không có người hỏi. Chuyện bà có thai khiến cả làng xì xầm một thời gian, chẳng ai biết cha đứa bé là ai, có người bảo đó là con lão Vĩnh thịt lợn ở gốc đa đầu làng, có người lại đồn nó là con lão Tứ quản trang. Rồi mọi chuyện cũng lắng, mọi người tặc lưỡi, thôi thì bà ấy một mình, kiếm đứa con sau này nương tựa cũng chẳng sao.

Nhà nghèo, mang thai vất vả nhưng bà Thương vẫn làm đủ thứ việc để có tiền sau này sinh con còn chi tiêu, ai thuê gì làm nấy, gặt thuê, cấy thuê… đủ thứ việc, bà cứ đầu tắt mặt tối từ sáng tinh mơ tới chiều muộn. Có lẽ ông trời thương bà nên bà không nghén hay mệt mỏi nhiều khi mang thai. Cũng chẳng để ý cơ thể mình có những thay đổi gì, cứ thấy bụng mỗi ngày một to ra, không ốm đau gì là mừng rồi. Bà mong ngóng từng ngày con bà trào đời, dù nó là con trai hay con gái bà cũng sẽ thương yêu nó hết mực.

Một ngày cuối tháng chạp, bà trở dạ sinh Mai, tự mình xách cái làn có ít quần áo, tã lót ra trạm xá xã. Ai cũng biết hoàn cảnh của bà, mọi người đều thương, các cô y tá ở trạm xúm vào giúp bà. Mai ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của bà Thương, bà mệt nhoài sau khi vượt cạn nhưng vẫn cố nhỏm dậy nhìn con. Thoáng thấy một đứa trẻ trắng trẻo, bụ bẫm, bà thầm nghĩ con sẽ có cuộc đời tươi sáng hơn bà, bà nghĩ ngay đặt tên con là Mai để mong một ngày mai sẽ khác, Mai chính là hy vọng của bà.

Không có người thân chăm nom, sinh xong hôm trước hôm sau bà đã xin về nhà, một mình bà bế con về căn nhà trông huơ trống hoác, chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Vừa chăm con vừa lo mọi việc trong gia đình, không có một ngày kiêng cữ. Mấy bà hàng xóm sang thăm, thấy bà Thương cứ luôn chân luôn tay thì bảo không kiêng sau này khổ, bà Thương cười, đời tôi đã sướng khi nào đâu, khổ một tẹo sau này con mình sướng là hạnh phúc rồi.

Cuộc sống của hai mẹ con bà cứ trôi đi như thế, bé Mai chắc thương mẹ nên dù có thiếu thốn nó cứ lớn lên mà không ốm đau, chỉ thỉnh thoảng húng hắng ho hay sốt, bà Thương lại đi tìm lá nhọ nồi quanh vườn giã lấy nước cho con uống rồi hai ba hôm là khỏi. Mai lớn nhưng mọi cử chỉ của nó có vẻ chậm chạp, ánh mắt cũng không được tinh nhanh, 3 tuổi mà chưa nói một từ nào cả, bà Thương dạy thế nào nó cũng chỉ nhìn bà cười ngô nghê mà chẳng nói. Không có tiền đưa con đi bệnh viện lớn, bà đưa con ra trạm xá xã, các cô ở đó khuyên bà cho con lên tuyến trên.Tiền chẳng có nhiều, bà đưa con lên bệnh viện huyện, các bác sĩ bảo con bà phát triển chậm chứ sức khỏe không vấn đề gì, mãi sau này bà mới biết Mai bị thiểu năng trí tuệ.

Biết con bị vậy bà buồn và cứ dằn vặt bản thân, không biết vì sao con bà bị thế, bà âm thầm than trách cho số phận hẩm hiu của mẹ con bà. Nuốt nước mắt vào trong, bà hàng ngày đi làm đủ thứ việc để có tiền nuôi con, dù sao Mai cũng là con bà, ông trời không thương nó cho nó có trí tuệ bình thường thì nó vẫn là con bà, bà phải thương nó và chăm cho nó lớn, cho dù sau này thế nào. Bà thở dài, nước chảy thì bèo trôi, được ngày nào hay ngày đó, bà nghĩ thế. Thôi thì con bà có chậm một tí nhưng nó ngoan, biết nghe lời, chỉ quẩn quanh trong làng chứ chẳng đi đâu xa nên bà cũng yên tâm làm việc.

……

-         Con sao thế Mai, ốm hay gì mà mệt?

-         Mệt, khó chịu, bụng khó chịu – Mai đáp trống không thế, nó vẫn vậy khi bà hỏi nó điều gì, dạy mãi vẫn thế nên bà cũng bỏ qua.

-         Đâu, mẹ xem nào?

Bà Thương kéo con vào trong nhà cho đỡ nắng, bà sờ trán Mai xem con có nóng không, trán con bé mát.

-         Con đau bụng à, có đi ngoài không?

-         Khó chịu, khó chịu lắm

Bà lo lắng, vạch áo con lên xem, con bé chỉ ăn với chơi, bụng như cái trống, chắc lại đau bụng giun rồi, bà nghĩ thế và đi lấy dầu xoa bụng con rồi nựng

-         Thôi, con vào giường nằm nghỉ, mẹ chạy ù ra trạm xá mua cho liều thuốc tẩy giun, mai sẽ hết nhé.

Mai nghe lời mẹ, vào giường nằm, hơi thở nặng nhọc.

……

Mai uống thuốc tẩy giun rồi mà bụng vẫn khó chịu, người cứ mệt nhoài, bà Thương từ chợ về đưa cho con cái bánh giò nó cũng chẳng buồn ăn, mọi khi thế là nó mừng lắm, cười nói rồi xin rối rít ấy chứ. Chiều nay bà không đi ra đồng bắt cua, bà đưa Mai ra trạm xá hỏi các cô y tá ở đó, rõ ràng nó không sốt, không biết bị sao nữa.

-         Cô Tâm ơi, cô khám cho cái Mai nhà chị xem nó bị gì, nó cứ kêu bụng khó chịu. Hôm qua chị cho uống thuốc tẩy giun rồi mà vẫn không khỏi.

-         Chị đưa cháu vào đây em xem nào

Bà Thương dẫn Mai vào, mọi khi thấy cô y tá Tâm là nó cười rồi cúi đầu chào, nay nó cứ thẫn thờ chẳng nói một câu. Cô Tâm hỏi gì nó cũng chỉ bảo bụng khó chịu, mệt. Tâm cẩn thận dùng ống nghe, đo huyết áp và kiểm tra những biểu hiện của Mai, cô sững người, Mai đã có thai, biết nói gì với mẹ nó bây giờ?

-         Chị này, em khám cho cháu rồi, chị hãy bình tĩnh nghe em nói nhé

-         Nó bị làm sao hả cô? Ánh mắt bà lo lắng, nước mắt trực rơi, bà hỏi Tâm dồn dập

-         Chị bình tĩnh nghe em nói, cháu nó không sao, chỉ là…

-         Chỉ là sao, cô nói đi, con tôi bị sao?

-         Cháu nó có thai rồi chị ạ, em nghĩ cũng phải 4 tháng rồi, giờ không thể làm gì được, bỏ đứa trẻ đi thì nguy hiểm cho cháu Mai lắm chị ạ

-         Hả?

Bà Thương lặng người, bà ngồi phịch xuống ghế, mặt bà tái lại, bà không thốt nên lời, cứ như có cái gì chặn nơi cuống họng bà. Bà đau đớn, thẫn thờ nhìn con, khổ thân con bé, nó làm gì nên tội, bà bắt đầu gào lên mặc cho Tâm an ủi.

Mai chẳng biết chuyện gì xảy ra, có thai là có gì nó cũng không biết, chỉ thấy mẹ đau đớn, vật vã khóc, nó liền ngồi xuống cầm tay mẹ xoa xoa như an ủi.

-         Chị cứ đưa cháu về, có chuyện gì chị đưa cháu ra đây nhé, vài bữa nữa cháu nó sẽ hết khó chịu thôi chị ạ.

Người cứ đờ đẫn không còn sức lực, bà Thương cảm ơn Tâm rồi dắt Mai về, nắng quái chiều xiên qua từng kẽ lá của cây muỗm in bóng hai mẹ con bà liêu xiêu.

 

Sao con bà lại có thai, cái thai đó là của ai? Bao câu hỏi nhảy nhót trong đầu bà Thương, biết hỏi ai bây giờ, sao ông trời lại đối xử với mẹ con bà như thế?

 

Từ hôm biết Mai có thai, bà chỉ đi chợ nửa ngày, còn nửa ngày ở nhà bên con, bà không bỏ con một mình từ sáng tới tối như mọi khi nữa. Hôm nay Mai có vẻ khỏe hơn, nó ra ngồi ở hiên nhà, nó bảo:

-         Mẹ, cho con kẹo mút đỏ

-         Con thích ăn à?

-         Thích, ông Vĩnh hay cho

-         Ông Vĩnh? Ông Vĩnh thịt lợn á?

-         Ông Vĩnh ở gốc đa ý, ông hay cho nhưng bảo không được nói với ai. Con không kể với ai, con ra đòi ông Vĩnh

-         Không, mẹ sẽ mua cho con, nhưng con nói cho mẹ biết ông Vĩnh cho con kẹo khi nào?

-         Không nhớ đâu, cho nhiều lắm, cho ở kia kìa – Mai chỉ vào cái giường của hai mẹ con bà, bà như chết lặng, bà đã hiểu ra mọi chuyện

-         Ông Vĩnh tụt quần con, sờ sờ, có lúc làm con đau nhưng ông bảo không được nói với ai, ông giơ con dao thịt lợn lên, con sợ lắm. Trưa ông ý vào cho con kẹo, những lúc mẹ không có nhà là ông tới, ông còn khen con ngoan – Mai cứ ngây ngô kể cho mẹ nghe

 

Bà Thương đau đớn đến tột cùng, tim bà như bị ai bóp nghẹt, oan nghiệt, oan nghiệt quá.

……..

Ông Vĩnh bán thịt lợn ở gốc đa đầu làng, tính tình cục súc lại hay rượu chè, không ngày nào là không say xỉn. Ông đánh đập vợ con như cơm bữa tới nỗi vợ ông phải ôm con về nhà ngoại ở, ai trong cái làng này cũng dè chừng ông, trẻ con không dám lại gần vì sợ.

Tối đó, không biết uống rượu ở đâu mà ông Vĩnh lại mò vào nhà bà Thương, giọng lè nhè xin bà nước. Bà Thương đưa cho ông cốc nước vừa rót, ông liền chộp lấy tay bà, kéo bà lại. Bà Thương sợ hãi đẩy ông Vĩnh ra, nhưng một người bé nhỏ như bà sao chống cự lại được sức ông Vĩnh, một người đàn ông có thể vật con lợn cả tạ ra chọc tiết lại đang khát thèm phụ nữ vì lâu ngày không được gần vợ. Sau lần bị hãm hiếp ấy bà Thương đã có thai, bà tuyệt nhiên không nói với ai vì xấu hổ, nhục nhã, vì sợ điều tiếng, còn ông Vĩnh cũng quên luôn chuyện đã hại bà.

Cái thai cứ lớn dần lên, mặc mọi người xì xào bàn tán, bà Thương không hé răng một lời, bà quyết sống để dạ, chết mang theo chứ nhất định bà không nói ai là cha của Mai, bà sẽ nuôi lớn con của bà mà không cần bố nó.

…………

Nghĩ lại chuyện đã qua, bà rối như tơ vò, giờ phải làm sao với Mai và cái thai trong bụng nó? Mai không có tội, đứa trẻ cũng không có tội.

 

-         Ông Vĩnh, tôi có chuyện muốn nói với ông – bà Thương vừa bước chân vào nhà ông Vĩnh vừa nói

-         Tôi với bà thì có chuyện đếch gì mà nói – giọng ông Vĩnh lè nhè trong men rượu

-         Tại sao ông làm thế với con tôi? Ông có còn là con người không? Con tôi nó chỉ là một đứa trẻ khuyết tật.

-         Tôi làm đếch gì con bà?

-         Con tôi nó có thai rồi

-         Nó có thai là việc của nó, biết cái thai ấy là của ai? Con gái bà, bà không dạy được trách gì tôi, cái thứ con gái gì mà cứ ệch ra cho người ta muốn làm gì làm, nó khác gì bà, không chồng mà có chửa.

-         Ông….

-         Tôi nói sai à? Bà về đi, mẹ nào con nấy, không phải tôi thì cũng thằng khác, cái đồ đần độn.

 

Ông Vĩnh cười khẩy, chẳng thèm để ý tới bà Thương, ánh mắt bà nhìn ông đầy căm hận, bà thấy ông ta thật bỉ ổi không khác gì một con ác quỷ đội lốt người.

Biết có nói với loại người như thế cũng chẳng ích gì, bà Thương lặng lẽ ra về, nước mắt cứ tuôn dài, mặn chát. Ánh trăng chênh chếch ngọn tre tỏa ánh sáng nhờ nhợ xuống con ngõ nhỏ heo hút, buồn tênh.

…………

-         Chị Thương có nhà không?

-         Tôi đây cô Tâm, có chuyện gì thế cô?

-         Nay em sang đây muốn nói với chị chuyện này.

-         Cô cứ nói đi, tôi nghe

-         Thế chị đã biết cha đứa bé trong bụng Mai là ai chưa? Mai nó có nói gì với chị không?

-         Tôi…

-         Có gì chị cứ nói với em. Em vừa là cán bộ y tế, vừa trong Ban chấp hành Hội phụ nữ xã, em sẽ giúp chị. Thật tình trong thời gian qua chúng em chưa quan tâm sâu sát được hết các hoàn cảnh chị em phụ nữ ở đây, việc xảy ra với cháu Mai em cứ nghĩ mãi chị ạ.

Bà Thương im lặng một hồi, nghe Tâm nói mọi lý lẽ, bà đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói việc ông Vĩnh đã làm hại Mai không.

-         Chúng em cũng đã họp bàn và quyết định thế này. Từ mai, chị tranh thủ đi bán rau vườn nhà thôi, còn chị ra trạm xá xã làm lao công, chị sẽ có lương, tuy nó không nhiều nhưng cũng đủ để mẹ con chị trang trải, chị lại gần con để chăm sóc nó. Những lúc đi chợ, chị cứ đưa Mai ra trạm xá, tụi em sẽ giúp chị để ý, Mai nó cũng ngoan, nghe lời, chắc không sao đâu.

-         Cô giúp chị thật à?

-         Em nói thật mà, chúng em cũng thương cháu Mai và thương chị lắm. Làng mình ở vùng sâu, vùng xa nên điều kiện thiếu thốn nhưng còn tình làng, nghĩa xóm, chị cứ an tâm. Việc của cháu Mai hội phụ nữ sẽ rút kinh nghiệm, sẽ tuyên truyền để bà con hiểu thêm về chính sách, pháp luật.

-         Cảm ơn cô, tôi sẽ suy nghĩ

 

Tâm về rồi, Mai cũng đã ngủ say tự khi nào, bà Thương cứ trằn trọc. Bà tự trách mình ít quan tâm, để ý tới con, bà dằn vặt bản thân nhiều lắm. Mai cứ ngô nghê như một đứa trẻ, liệu cuộc đời con bé sau này sẽ ra sao, còn con của nó nữa? Một ông Vĩnh, liệu còn ông Vĩnh thứ hai, thứ ba nào nữa không, làm sao để bên con, bảo vệ nó khi nó chỉ là một đứa trẻ khuyết tật không thể tự bảo vệ mình?

Dù thế nào bà cũng không để truyện tồi tệ xảy ra với Mai nữa, nhất định ngày mai bà sẽ nói hết với Tâm để cô giúp bà có hướng giải quyết. Mẹ con bà không đơn độc, có Tâm, có chính quyền, pháp luật bên mẹ con bà, ý nghĩ đó ru bà vào giấc ngủ khi phía xa xa đã có tiếng gà gáy sáng.

- Lê Hà -

Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG