Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Một chuyện đau lòng

Thực ra thì câu chuyện chúng tôi muốn kể cho bạn nghe ở đây được chia thành hai phần. Phần đầu tiên có thể bỏ qua cũng được, nhưng nó sẽ cung cấp cho chúng ta một số thông tin sơ bộ hữu ích để hiểu hơn về câu chuyện.
Chúng tôi đang ở trong một điền trang nơi miền quê yên bình, chủ nhân của nó đã vắng nhà một vài ngày hoặc có thể lâu hơn, không ai biết rõ. Lúc đó bỗng có một quý bà tay bồng một chú chó pug từ thành phố cạnh đấy xuất hiện. Bà giải thích với chúng tôi rằng bà đến đây với mong muốn bán cổ phần trong xưởng thuộc da của mình. Bà mang theo một mớ lỉnh kỉnh những giấy tờ đã được công chứng, chúng tôi khuyên bà nên niêm phong chúng trong một phong bì và đề lên đó địa chỉ của ông chủ điền trang, “Ngài sĩ quan trưởng nha quân nhu, Hiệp sĩ”...
Một chuyện đau lòng
Bà thoạt nghe theo, cầm bút lên, rồi lại ngập ngừng, và khẩn cầu chúng tôi nhắc lại địa chỉ ấy chậm rãi hết sức có thể. Chúng tôi nhắc lại rất từ từ để bà có thể theo kịp, “Sĩ quan trưởng...” lúc đó bà dừng lại, thở dài rồi nói, “Tôi chỉ là đàn bà thôi mà!” Trong lúc viết, bà đặt Puggie xuống sàn, và nó đang gầm gừ. Thực ra bà bế Puggie theo cùng là để cho vui và vì lợi ích sức khỏe. Nhưng việc một vị khách như nó phải ngồi trên sàn nhà khiến nó không được thoải mái cho lắm thì phải. Trông nó có vẻ ngoài xấu xí với cái mũi hếch và phần lưng nung núc thịt.
“Nó không cắn đâu,” người phụ nữ nói với chúng tôi. Rồi bà tiếp lời: “Nó chẳng còn cái răng nào. Nó giống như một thành viên trong gia đình chúng tôi, trung thành và hay cáu kỉnh; vốn nó không cáu kỉnh đâu, là lỗi của các cháu tôi vì đã chọc tức nó. Chúng chơi trò đám cưới giả và rồi chẳng hiểu thế nào chúng lại muốn biến Puggie thành phù dâu và điều đó quả thật quá vất vả cho anh bạn già tội nghiệp.”
Sau cùng, bà ấy cũng đã giao xong những giấy tờ cần thiết, bế Puggie trở lại trong tay rồi rời đi. Và đó là phần đầu của câu chuyện, có thể tạm gác sang một bên.
Puggie đã chết! Đó là phần thứ hai. Khoảng một tuần sau chúng tôi đến thành phố cạnh đấy và trọ tại một nhà nghỉ đối diện với xưởng thuộc da của cái bà hôm nọ. Cửa sổ phòng chúng tôi hướng ra sân của xưởng thuộc da. Khoảng sân ngập nắng được chia thành hai phần bởi một hàng rào bằng gỗ; một bên chứa nào là da và mũ da, lẫn lộn cả nguyên liệu và thành phẩm với nhau. Đó là tất cả là các nguyên vật liệu và thiết bị cần thiết cho công việc thuộc da của xưởng vốn thuộc về bà góa. Puggie đã chết vào sáng hôm đó và được chôn cất ở khoảng sân này. Mấy đứa cháu của bà góa (dĩ nhiên là góa phụ của ông chủ xưởng thuộc da rồi vì Puggie làm gì đã có vợ) trang hoàng cho ngôi mộ – một ngôi mộ rất đẹp, nó ắt hẳn phải cảm thấy khá dễ chịu khi yên nghỉ ở đây.
Ngôi mộ được bao quanh bởi những chậu hoa vỡ và rải đầy cát; ở phía đầu ngôi mộ, bọn trẻ đã cắm một chai bia nhỏ với cổ hướng lên trên, không rõ có ý nghĩa gì nhưng cũng có thể là tượng trưng cho cái gì đó mà chỉ có bọn trẻ mới hiểu.
Bọn trẻ nhảy múa quanh ngôi mộ, và sau đó cậu bé lớn tuổi nhất trong đám choai choai, một thiếu niên tầm bảy tuổi, đề xuất rằng nên có một cuộc triển lãm ngôi mộ của Puggie cho bọn trẻ con cùng phố đến thưởng lãm. Phí tham quan sẽ là một chiếc khuy quần; đó là thứ mà chắc chắn mọi cậu bé đều có và cũng có thể trả giùm các cô bé nếu bọn chúng muốn tham gia. Ý tưởng này được hò reo tán thưởng.
Rồi tất cả bọn trẻ con trong phố đó, thậm chí từ con hẻm nhỏ phía sau, kéo đến, và mỗi đứa giao nộp một chiếc khuy quần. Chiều hôm ấy người ta thấy nhiều đứa ra về mà quần chỉ còn một bên dây đeo, nhưng sau khi được chiêm ngưỡng mộ của Puggie chúng đều đồng ý rằng cảnh tượng đó thật đáng giá.
Bên ngoài sân thuộc da, gần lối vào, có một cô bé ăn vận rách rưới nhưng lại vô cùng xinh đẹp, với mái tóc xoăn đẹp nhất cùng đôi mắt xanh và trong veo đến nỗi sẽ tuyệt vời biết bao nếu được đắm chìm vào đó. Cô bé không nói gì, cũng chẳng khóc, nhưng mỗi lần cánh cổng hé mở, em lại rướn mắt nhìn vào khoảng sân ấy lâu nhất có thể. Cô bé không có khuy quần, và em cũng biết rất rõ rằng sẽ không có ai cho mình chiếc khuy quần nào, vì thế cô bé phải đứng buồn bã bên ngoài cho đến khi tất cả những đứa trẻ khác đã viếng mộ xong và rời đi hết. Đến lúc ấy, cô bé ngồi sụp xuống, úp đôi bàn tay màu nâu nhỏ nhắn trước mắt rồi òa khóc nức nở, vì chỉ mỗi mình em chưa được xem ngôi mộ của Puggie. Đó là một câu chuyện đau lòng như bất cứ câu chuyện đau lòng nào khác mà người lớn nào cũng có thể trải qua.
Chúng tôi đã chứng kiến toàn bộ diễn biến từ trên cao, mà đã từ trên cao nhìn xuống thì chuyện này, như nhiều câu chuyện đau lòng của chính mình và của người khác, khiến chúng tôi mỉm cười! Chuyện là thế đó, và ai mà không hiểu thì có thể đi mua cổ phần xưởng thuộc da của bà góa nọ.
Truyện của Hans Christian Andersen
Nguyễn Tuấn Anh (VSIC) dịch từ bản Anh văn của Jean Hersholt
NA9 biên tập

Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG